Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_84
Lý Băng nhìn Thủy Nhi thở dài, không ngờ một câu nói của mình cư nhiên để cho trong lòng cô ấy lo lắng như vậy.
"Thủy Nhi, thật ra thì Thượng Quan Quân Triết là hạng người gì, chẳng lẽ cô lại không biết sao? Anh ta vốn chính là hoa hoa công tử, bây giờ cô và anh ta lại không có quan hệ gì cả, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, nếu như yêu, vậy thì hãy nắm chặt trong tay, quản lý anh ta cho tốt!"
Lý Băng rất hâm mộ Thủy Nhi và Sính Đình, bọn họ đã tìm được hạnh phúc của mình, tìm được người đàn ông thương bọn họ, chỉ là người kia của cô ở đâu? Lúc nào thì mới xuất hiện chứ?
Chương 254: Cầu hôn!
"yêu? Giữ anh ta lại?"
Thủy Nhi lẩm bẩm nói thầm, cô yêu Thượng Quan Quân Triết, nhưng mà hình như Thượng Quan Quân Triết lại chưa từng nói yêu cô?
Nghĩ tới đây, trong lòng Thủy Nhi cũng bắt đầu luống cuống, nếu anh ta không yêu cô thì không phải là chính là đang đùa bỡn với tình cảm của cô sao? Thượng Quan Quân Triết, mấy tháng này, họ cũng không có lên giường, một người đàn ông có thể khống chế được mấy tháng liền không đi tìm phụ nữ sao?
Nghe nói đàn ông một khi đã khai trai sẽ nghĩ tới làm chuyện kia, mà cô mỗi lần đều cự tuyệt anh cầu hoan, anh sẽ không bởi vì ham muốn cho nên đi ra ngoài tìm phụ nữ khác chứ?
Thủy Nhi nhìn Mạc Thiên Kình, trừng to hai mắt hỏi.
"Mạc Thiên Kình, mấy tháng không làm anh có muốn tìm phụ nữ khác làm chuyện kia hay không!"
Thủy Nhi cũng không quản lời nói của chính mình có xẩu hổ hay không, vừa nghĩ xong liền bật thốt ra, Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, lúng túng đỏ mặt.
Sính Đình cũng không ngờ đến Thủy Nhi sẽ hỏi vấn đề này, nói thật lòng thì cô cũng rất muốn biết, có phải đàn ông đều muốn thường xuyên làm chuyện kia hay không?
Mạc Thiên Kình quay đầu lại liếc nhìn các đặc cảnh sau lưng, trong số bọn họ cơ hồ đều là đàn ông, những tên kia đều dùng ánh mắt đồng tình cùng với ánh mắt dò xét nhìn anh.
Ở trong mắt bọn họ, thượng tướng cũng là đàn ông, cũng sẽ có thất tình lục dục, bọn họ cũng rất muốn biết, cuộc sống riêng của thượng tướng là như thế nào.
"không biết nữa, cả đời tôi đã nhận định người phụ nữ của mình chính là Sính Đình, nên sẽ không phản bội lại tình cảm này của chúng tôi!"
Anh cũng không muốn tìm đến phụ nữ khác, anh vẫn cho là mặc kệ là nam hay là nữ, đều cần phải công bằng. Nếu như một ngày kia, anh không tốt, Sính Đình chọn rời khỏi anh, anh mới có tư cách đi tìm người phụ nữ khác.
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, những lời này so với bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào còn dễ nghe hơn, kiếp này, cô gả cho Mạc Thiên Kình thật là không hối, không oán!
Thủy Nhi thật hâm mộ nhìn Sính Đình, Mạc Thiên Kình được coi như là cực phẩm trong giới đàn ông rồi, từ khi cô biết anh tới nay, trừ Sính Đình ra, hình như thật không có phụ nữ khác.
Mặc dù trung gian có chút nhạc đệm nho nhỏ, nhưng từ đầu đến đuôi, tình cảm của Mạc Thiên Kình đối với Sính Đình đều là thật lòng, không một chút dối trá!
Mỗi một người đặc cảnh phía sau cũng đều rất kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Kình, quả thật là thượng tướng, cây ngay không sợ chết đứng, xem ra những tin đồn kia đều là thật.
Mạc Thiên Kình chung tình, đẹp trai, hơn nữa còn đặc biệt sủng ái người phụ nữ của mình!
"Sính Đình, lần này, cô có thể gả cho Mạc Thiên Kình rồi !"
Lý Băng nhìn Sính Đình, chắc cô ấy cũng đã sớm bị Mạc Thiên Kình cảm động, đồng ý gả cho anh ta rồi?
Sính Đình gật đầu một cái: "Tôi lần này thật tâm muốn gả cho Mạc Thiên Kình!"
Con cũng đều đã có, hơn nữa lúc trước nói câu sinh long phượng thai kia cũng nên thực hiện rồi!
"Sính Đình, gả cho anh đi!"
Mạc Thiên Kình từ trong ngực lấy ra chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị thật lâu để cầu hôn, quỳ một chân xuống trước mặt Sính Đình, kể từ sau khi mất tích, anh trở lại Trung Quốc tìm người tỉ mỉ làm ra một chiếc nhẫn giống cái cũ như đúc, muốn tìm một cơ hội để cầu hôn, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất!
Sính Đình nhìn chiếc nhẫn Mạc Thiên Kình cầm trong tay, nhìn trái tim đó, còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình bá đạo lấy chiếc nhẫn ra lồng vào ngón tay của mình.
"Anh mặc kệ, em đã đồng ý, từ hôm nay trở đi, em chính là vợ của anh rồi !"
Mạc Thiên Kình nắm lấy tay Sính Đình, trên mặt cười mờ ám, Sính Đình nhìn anh, dù sao cô cũng rất muốn gả cho anh.
Bá đạo thì cứ bá đạo đi, dù sao từ khi biết anh đến bây giờ, nói cho đúng là sau khi lên giường, anh vẫn cứ bá đạo như vậy.
"Vậy thì được rồi, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ thuộc sự cai quản của em!"
Sính Đình duỗi ngón tay ra, nhìn chiếc nhẫn đang lấp lánh trên đó, thỏa mãn cười.
Thủy Nhi nhìn Sính Đình và Mạc Thiên Kình, thấy bọn họ thật rất hạnh phúc!
"Thủy Nhi, anh đã trở về!"
Thượng Quan Quân Triết chạy như bay vào, thở hổn hển, trên trán tất cả đều là mồ hôi.
Thủy Nhi nhìn Thượng Quan Quân Triết, mở miệng liền hỏi.
"Làm sao cả người đều là mồ hôi như vậy?"
Mùi mồ hôi nồng nặc, thật không biết vài ngày rồi anh có tắm không, sao lại hôi như vậy, hơn nữa râu ria trên cằm cũng dài ra, quần áo thì nhăn nhúm, cả người trông cứ như tên ăn xin vậy, nếu anh không nói lời nào, cô thật sẽ cho là anh là tên ăn xin không biết từ chỗ nào chui ra đây!
"Anh là Thượng Quan Quân Triết?"
Sính Đình bịt mũi, mùi mồ hôi trên người của anh ta thật sự là quá nồng, ngửi vào muốn nôn mửa, Lý Băng cũng đứng ra xa một chút, cau mày nhìn anh ta.
"Thượng Quan Quân Triết, anh đã đi làm cái gì, làm sao lại biến thành bộ dạng như quỷ thế này!"
Bộ dáng này, coi như có đi tìm phụ nữ thì đoán chừng cũng không có người nào nguyện ý cho anh ta, trông cứ như ông già vậy.
Thượng Quan Quân Triết vội vàng chùi mồ hôi, rất là uất ức nói:
"Các người không nên như vậy, tôi mấy ngày nay vì tìm người để cứu các người ra mà chạy ngược chạy xuôi, cũng không nghỉ ngơi tí nào, ngay cả ngủ cũng không có thời gian, vừa nghe được Mạc Thiên Kình đến đây, tôi liền như ngựa không ngừng vó chạy tới đây xem thế nào!"
Anh dễ dàng sao chứ? Nếu không phải cứu các cô ra, anh sao lại trở nên như vậy? Hơn nữa đã nhiều tối không ngủ được một ngon giấc ngon lành nào!"
Thủy Nhi nhìn Thượng Quan Quân Triết, đau lòng nói: "Anh cứ đi tắm trước đã, bọn em chuẩn bị trở về nước rồi!"
Thượng Quan Quân Triết nhìn Mạc Thiên Kình hỏi: "Anh, thật có thể trở về sao, lần này nếu không đem bọn họ tiêu diệt, nước Mĩ và chúng ta có thể thật sự sẽ nổ ra chiến tranh đấy!"
"Cậu cứ đi tắm trước đã rồi nói sau!"
Mạc Thiên Kình nhìn Thượng Quan Quân Triết, cũng biết cậu ta trong khoảng thời gian này thật cực khổ. Cậu ta nói rất đúng, lần này chuyện gia tộc Bruce đã gây ra quả thật rất lớn.
Bắn thị trưởng Trung Quốc trọng thương như vậy, còn đối phó với anh nữa, nếu như anh không phải quan chức thì sẽ không có chuyện gì, nhưng là một khi đã động đến quan chức nếu không xử lý tốt thì không được.
Chính phủ Trung Quốc sao có thể mặc cho quan chức của mình bị người Mỹ khi dễ, hơn nữa còn liên lụy tới đám người Sính Đình bị giam lỏng, những chuyện này phải lấy được câu trả lời thỏa đáng mới được.
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình: "Có phải cấp trên đã có chỉ thị xử lý chuyện này rồi hay không?"
cô cũng cảm thấy chuyện này không thể nào đơn giản như vậy, nếu như xử lý tốt tới đón bọn họ, tại sao lại còn phải mang một đôi đặc cảnh đến đây, hơn nữa cô biết, tuyệt đối không chỉ có những người này thôi đâu!
"Ừhm, chính phủ nước Mĩ đã nói rồi, muốn hoàn toàn san bằng gia tộc Bruce, tỏ vẻ muốn cảnh giới, đoán chừng sẽ có một trận đánh ác liệt!"
Anh cũng không muốn tham gia trận chiến này, nhưng nước Mĩ và TrungQuốc đã thương lượng đưa ra kết quả là muốn tiêu diệt gia tộc Bruce, còn muốn đem bắt những người đã phạm tội mang ra xét xử!
"Xử lý bọn họ?" Sính Đình có chút không dám tin, chính phủ cũng không để ý đến mạng người như vậy sao?
Mạc Thiên Kình lắc đầu một cái: "không phải, nếu như bọn họ đầu hàng thì cứ dựa theo luật pháp mà xét xử, còn nếu như không hàng thì sẽ bắn nhau."
Chuyện này cũng không có biện pháp nào khác, đáng chết nhất chính là, c nội bộ quan chức Trung Quốc cũng có liên quan đến gia tộc Bruce. Chuyện ám sát Diệp Duệ cùng với chuyện của anh đều có liên quan đến quan chức của chính phủ Trung Quốc, bước đầu đã xác nhận người kia là ai rồi!
"Lý Băng, cô làm sao vậy!"
Thủy Nhi nhìn Lý Băng, sắc mặt của Lý Băng đang trắng bệch ra, ngồi xổm trên mặt đất!
"Thủy Nhi, tôi. . . . . ."
Lý Băng vẫn chưa nói hết, cả người liền hôn mê bất tỉnh!
Chương 255: Ai nói gả cho anh chứ?
Edit by
Lý Băng đột nhiên ngất xỉu, làm cho tất cả mọi người luống cuống tay chân, Mạc Thiên Kình liền vội vàng ôm cô lên trên lầu, Lý Băng cố gắng mở ra cặp mắt mệt mỏi rã rời, yếu đuối nói." Thượng tướng, tôi chỉ là không nghỉ ngơi tốt thôi, không có chuyện gì đâu!"
Mấy ngày nay vì bảo vệ Sính Đình, vì đề phòng Belle tìm đến đây gây phiền toái cho bọn họ mới kiên trì đến bây giờ, mới vừa sẩy thai cô đã phải gồng người lên canh giữ ở nơi đó, chuyện đến bây giờ đã gió êm sóng lặng, nên không kiên trì nổi nữa mà ngã xuống.
Mạc Thiên Kình nhìn Lý Băng, anh vẫn luôn coi trọng Lý Băng, không nghĩ tới lần này cô lại không muốn sống như vậy, vì bảo vệ cho Sính Đình và con của họ mới bị như vậy. Sau khi xảy thai mà vẫn còn đi bảo vệ người khác, người phụ nữ như vậy, thật sự là hiếm thấy trên thế gian này.
"Lý Băng, tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, tôi đi thu thập một chút, đợi lát nữa sẽ đưa cô trở về!"
Mạc Thiên Kình nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, phụ nữ sinh non cũng là một chuyện lớn, cũng phải nghỉ ngơi cho tốt. Nghĩ đến cô ấy và Sính Đình, Mạc Thiên Kình liền cảm thấy rất áy náy, anh thật không có đủ tư cách là một người cha và cấp trên tốt .
Vợ của mình đang ở cữ lại bị người ta giam lỏng, hơn nữa còn phải dựa vào năng lực của bản thân để bảo vệ con của bọn họ, cả hai tư cách không có cái nào làm tốt cả, còn có Lý Băng, cô ấy cũng thật sự rất đáng thương.
Vốn là cô nhi, thật vất vả mới có một đứa con, lại bị Diệp Duệ lỡ tay làm cho đẻ non, hơn nữa còn phải ở chỗ này xử lý nhiều chuyện như vậy, anh thật rất không đủ tư cách mà!
"Thượng tướng, có phải thật sự muốn giết Belle và Khải Địch hay không?"
Lý Băng nhìn Mạc Thiên Kình, yếu ớt hỏi, không biết vì sao, mặc dù rất ghét Belle, nhưng là cô lại không hi vọng Belle và Khải Địch bị giết chết. cô cũng không biết giữa bọn họ có quan hệ máu mủ hay không, nhưng khi nghe được bọn họ và Mạc Thiên Kình chuẩn bị đánh nhau thì trong lòng của cô lại thấy rất khó chịu.
Đặc biệt là Belle, hắn không những xuống tay với Diệp Duệ, mà còn xuống tay với cả Mạc Thiên Kình, theo luật pháp, phải chịu xử bắn, nhưng cô lại không muốn Belle gặp chuyện không may.
Nghĩ đến Belle của trước kia dịu dàng dễ tính, lại nghĩ đến Belle của mấy ngày nay tự nhiên lòng của Lý Băng rất khó yên tĩnh.
Mạc Thiên Kình nhìn Lý Băng, không ngờ đến thời điểm cuối cùng cô còn quan tâm đến những việc này, thật sự là một cấp dưới tẫn trách.
"cô yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ xử lý, cô tốt nhất nên nghỉ ngơi đi!"
Mạc Thiên Kình nhỏ giọng giao phó, Sính Đình đi tới, vừa lúc nghe được bọn họ nói chuyện, nhìn mặt của Lý Băng tái nhợt không có chút máu mặt liền áy náy nói.
"Băng, cô nghỉ ngơi trước đi đã, chuyện này tôi sẽ nói cho Mạc Thiên Kình, cố gắng hết khả năng làm theo ý của cô!"
Sính Đình cũng biết, Lý Băng không muốn nhìn thấy Belle xảy ra chuyện, nếu như Belle và Khải Địch thật sự là anh trai và cha của cô ấy, nếu như bọn họ cũng bị giết, hoặc là bị phán hình, trong lòng của Lý Băng nhất định sẽ rất khổ sở.
Chỉ là sự tình này thật rất khó xử lý, cấp trên cũng đã an bài xong rồi, cô cũng chỉ có thể làm hết khả năng khiến Mạc Thiên Kình đi nói một chút , sau đó còn phải xem ý tứ của Belle và Khải Địch như thế nào nữa.
Nếu như tất cả mọi người sẽ không so đo như vậy, có lẽ có thể tránh được thương vong.
Lý Băng nhìn Sính Đình nói: "Cám ơn cô!"
Lý Băng biết Sính Đình nói những lời này là muốn an ủi mình. cô cũng rất rõ ràng thế cục bây giờ, căn bản không phải nói không đánh là không đánh. Belle làm ra chuyện thương tổn đến quan chức của chính phủ Trung Quốc, coi như bọn họ không phải quan chức thì Belle cũng khó trốn được trừng phạt của luật pháp.
Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ, lại cảm giác nghe không hiểu bọn họ nói vậy là có ý gì?
Sính Đình kéo Mạc Thiên Kình rời khỏi phòng, mang anh đi tới phòng của mình.
"Sính Đình, chuyện gì đãxảy ra?" Mạc Thiên Kình vừa tiến vào phòng liền hỏi, Sính Đình ngồi ở bên giường, nhìn Mạc Thiên Kình nói:
"Thiên Kình, Lý Băng rất có thể là em gái của Belle!"
"Cái gì! !"
Chuyện này. . . . . . Làm sao có thể?
Lý Băng sao có thể là em gái của Belle? Điều này làm sao có thể? Belle và Lý Băng sao có thể là an hem ruột? một là Thiếu chủ nổi tiếng của gia tộc Bruce ở Mĩ, một là trẻ mồ côi trong một cô nhi viện của Trung Quốc, giữa bọn họ sao có thể có liên hệ máu mủ được đây?
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình: "Em biết anh sẽ rất kinh ngạc, chỉ là khả năng này thật rất có thể, ba của Belle là tiên sinh Khải Địch đã nói, hình dáng của Lý Băng cùng với vợ của ông ta giống nhau như đúc, hơn nữa lúc vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lý Băng còn nhận nhầm nữa mà.”
Còn tưởng rằng cô ấy là vợ của mình, cho nên em nghĩ khả năng Lý Băng và Belle là an hem với nhau rất cao!"
Tuy là anh em, nhưng Belle biến thái như vậy so với Lý Băng, đúng là khó mà tin được, nhưng Lý Băng quả thật rất có thể là em ruột của hắn!
Nghĩ tới đây, Sính Đình cũng rất lo lắng, nếu như Lý Băng và Belle thật sự là anh em, thì khi xử lý Belle, Lý Băng có trơ mắt nhìn Mạc Thiên Kình đưa bọn họ vào ngục giam hay không?
Đây đối với Lý Băng mà nói tàn nhẫn biết nhường nào, thật vất vả mới tìm được người thân, khẳng định cô ấy rất thất vọng?
"Lúc nào thì biết được chuyện này?"
Mạc Thiên Kình nhíu mày hỏi, làm chuyện này thật không phải dễ.
Nếu như Belle thật sự là anh trai của Lý Băng, vậy thì lần này, Belle có thể sẽ bị phán tử hình, mà như vậy chẳng phải Lý Băng sẽ rất đau lòng sao?
"Mới vừa rồi, ba của Belle đến đây nhìn thấy Lý Băng, ông ấy nói, Lý Băng có thể là em gái của Belle!"
Sính Đình nghĩ tới lúc mới vừa nghe được quả thật cô rất kinh ngạc, bây giờ ngẫm lại, sự lạnh lùng kia của Lý Băng đoán chừng được di truyền từ Khải Địch?
"Khải Địch lấy máu của Lý Băng đi kiểm tra, đoán chừng sẽ rất nhanh biết được đáp án!"
Sính Đình bổ sung thêm, cô thật hi vọng Belle không phải anh trai của Lý Băng, có như vậy, sau khi Belle bị bắt, Lý Băng cũng sẽ không khó chịu nữa.
"Anh đi xem một chút, anh cứ ở nhà chuẩn bị đi, chờ có đáp án rồi lại nói!"
Mạc Thiên Kình mới vừa xoay người liền bị Sính Đình ôm lấy thắt lưng.
"Thiên Kình, anh phải trở lại, ngàn vạn lần không được xảy ra bất cứ chuyện gì, em thật sự rất sợ!"
Sính Đình cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ qua như vậy, chỉ là lần này, cô thật rất lo lắng, chuyện này rất có thể sẽ phải nổ súng, nghĩ tới việc cầm súng thật đạn thật đánh nhau, tim của Sính Đình liền treo lên.
Mạc Thiên Kình xoay người, giữ người cô ngay ngắn lại, nhìn vào gương mặt đẹp đẽ của cô, rất nghiêm túc nói.
"Yên tâm đi, anh sẽ không để cho em lo lắng nữa đâu, sẽ bảo vệ mình thật tốt, vì em và vì con anh sẽ cố gắng bình an!"
Anh không muốn để cho Sính Đình phải lo lắng, chuyện như vậy thật rất ít gặp, nhưng mà lần này, có thể không tránh được, nhưng anh sẽ cố hết khả năng để giữ cho mình bình an vô sự.
"Anh biết là tốt rồi, em còn tưởng rằng anh đã quên mất chúng ta còn có hai cục cưng chứ!"
Sính Đình quệt đôi môi đỏ mọng, rất uất ức, Mạc Thiên Kình đi tới nơi này cũng không nhìn hai con một cái, cô cũng biết anh rất bận, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, dĩ nhiên hi vọng giống như những người phụ nữ bình thường khác.
Hưởng thụ sự sủng ái của chồng, ôm con, có cuộc sống hạnh phúc!
"Làm sao có thể! Bọn chúng chính là phúc tinh của anh, không có chúng thì sao em có thể đồng ý gả cho anh được!"
Mạc Thiên Kình cưng chiều nói, vẻ mặt rất hạnh phúc, hiện tại anh thật rất thỏa mãn, chỉ muốn kéo dài niềm hạnh phúc như vậy mãi mãi!
"Hì hì, ai nói gả cho anh chứ!"
Chương 256: Cương sữa rất đau!
"Em không gả cho anh thì gả cho người nào, em cũng đừng quên, em đã là mẹ của con anh, là người phụ nữ của anh ! Hơn nữa nhẫn cầu hôn cũng đã đeo vào rồi, không cho đổi ý!"
Mạc Thiên Kình bắt được tay của Sính Đình rất bá đạo nói, thấy cô qua tôi luyện vẫn không trở nên đàng hoàng, mới vừa giải trừ nguy cơ liền muốn chạy thoát, xem ra anh phải nắm chặt thời gian tìm làm giấy đăng ký kết hôn , bằng không cứ lo lắng đề phòng như vậy thật là mệt muốn chết!
Sính Đình thấy Mạc Thiên Kình nói như thế, khóe môi không khỏi giơ lên, muốn trêu chọc anh thêm một chút.
"Em không lấy thì anh có thể làm gì em, Mạc Thiên Kình, anh là quan, không thể làm loạn được!"
"Quan chức của chính phủ cũng là người, hơn nữa anh còn là đàn ông, nếu như em không nghe lời, anh sẽ thu thập em, em cũng sắp hết cữ rồi còn gì, đến lúc đó, anh nhất định sẽ trừng phạt em cho em thấy!"
Mạc Thiên Kình mập mờ nói, nhìn Sính Đình, mấy ngày nay không thấy, cô thật sự thành thục hơn nhiều, cũng rất quyến rũ, có ý vị của một thiếu phụ rồi.
"Anh dám!"
Sính Đình đỏ mặt nhìn anh chằm chằm, Mạc Thiên Kình tiến tới trước ngực của cô, trầm thấp nói.
"Em biết không? hiện tại anh thật rất muốn đè em xuống giường, trên người của em có loại tư vị làm cho anh thật sự mê luyến!"
Mạc Thiên Kình tham lam hít thỏa thích mùi sữa thơm đặc biệt trên người của Sính Đình, cục cưng lớn lên chính là nhờ dòng sữa này, anh cũng rất muốn nếm thử tư vị ngọt ngào đó!
Sính Đình nghe anh nói xong, cảm giác anh đang dần dần đè ép trước khuôn ngực mềm mại của mình, gương mặt nhất thời cứng ngắc, bộ ngực căng đau khiến cho cô nhớ tới hình như đã qua giờ cho cục cưng bú sữa rồi!
"Mạc Thiên Kình, lấy đầu của anh ra đi, sữa cương lên rồi !"
Mạc Thiên Kình nghe Sính Đình nói thế vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sính Đình đang nhíu nhíu mày, liền hỏi: "Rất đau sao?"
Sính Đình gật đầu một cái, mới vừa rồi vẫn không cảm thấy đau, không ngờ Mạc Thiên Kình đè lên một cái, cô mới phát hiện ra ngực đang căng cứng lên thật là đau, lấy tay xoa bóp một chút, lại thấy có chút cứng rắn!
"Vậy làm sao bây giờ?"
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, cho tới bây giờ anh cũng không có chút kinh nghiệm nào ở phương diện này, trướng sữa nên làm cái gì?
"Đúng rồi, nhanh cho cục cưng bú đi, bú hết thì cũng sẽ không đau đớn như vậy nữa!"
Mạc Thiên Kình nhớ tới cục cưng liền nói ngay, Sính Đình cũng gật đầu một cái, đi tới phòng của bọn trẻ.
Cục cưng đang nằm ở trên giường, mắt đen tròn vo đang mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà, cái lưỡi liếm liếm ở trên bờ môi, rất là đáng yêu.
Ngọc Kỳ Lân cũng đang ngồi ở bên giường, nhìn bọn chúng cười rất thỏa mãn.
Nhìn thấy Sính Đình và Mạc Thiên Kình đi tới, có chút kinh ngạc.
"Ông nội!"
Mạc Thiên Kình rất lễ phép chào hỏi, Sính Đình nhìn ông nội, có chút xấu hổ nói.
"Ông nội, cháu bị trướng sữa, để cho cục cưng bú sữa một chút!"
Ngọc Kỳ Lân nhìn Sính Đình, cũng biết trong khoảng thời gian này cháu gái mình mệt chết rồi, cho nên nếu có thời gian liền cho cục cưng bú sữa, nếu như không thì cho uống sữa bột, dù sao cũng có đến hai đứa bé, chút sữa mẹ cũng không đủ để cho chúng ăn no được!
"Cháu cứ cho chúng bú đi, lát nữa cho bú xong thì gọi ông!"
Ngọc Kỳ Lân nói xong cũng đi ra ngoài, để lại không gian cho bọn họ, thật ra thì thấy Mạc Thiên Kình tới, ông thật vui mừng, ông cũng biết đem Sính Đình giao cho người đàn ông này thì trong lòng cũng thấy yên tâm.
Sính Đình nhìn thấy ông nội đã đi ra ngoài, vội vàng vén áo lên, cũng không kịp nhìn Mạc Thiên Kình ở bên cạnh, bế một đứa lên đưa đầu ti vào miệng cho nó bú!
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cục cưng ra sức mút từng ngụm từng ngụm, mút sữa mẹ thỏa thích, Sính Đình liền cảm thấy mũi chua chua, kích động muốn khóc.
cô thật không có đủ tư cách làm mẹ, một ngày cục cưng bú sữa không được mấy lần, mỗi lần đều phải xong việc mới cho cục cưng bú sữa mẹ. Bọn trẻ thường đều do ông nội chăm sóc, muốn bú chút sữa mẹ cũng khó như vậy.
Nghĩ tới đây, Sính Đình liền cảm thấy mình phải thật xin lỗi bọn chúng, còn nhỏ như vậy, sẽ thường hay quấy khóc mà hai cục cưng của cô lại thật biết điều.
Bình thường đều thấy bọn chúng nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà chơi một mình.
Có lúc nếu như không nhìn thấy chúng, Sính Đình thật không biết trong biệt thự này còn có hai đứa trẻ, chúng rất ít khóc, trừ khi đói bụng, hay bị ướt hoặc bẩn đít, thời gian khác thì không hề khóc một tiếng nào.
Mạc Thiên Kình nhìn con mình, tận tâm bế một đứa khác lên.
"Cục cưng, ta là ba con đây, ba đã trở lại, đợi ba xử lý xong sự tình lần này sẽ lập tức đưa các con về nước gặp cụ nội! Các con phải ngoan ngoãn nhanh lớn lên, ba rất yêu các con!"
Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng hôn lên trên mặt mềm mại của cục cưng, chạm vào làn da của chúng thấy thật thoải mái, khiến cho tất cả mệt mỏi của anh biến mất trong nháy mắt.
Cục cưng hình như cũng biết đây là ba của mình, chỉ là bụng cũng đã đói, tại sao chỉ có anh trai được bú sữa mẹ chứ!
"Oa! ! Oa! !"
Cục cưng lớn tiếng khóc, Sính Đình nhìn con gái, lại cúi đầu nhìn con trai vẫn đang cố gắng bú sữa, xem ra con gái không hài lòng khi thấy mình ‘ thiên vị ’ rồi.
"Con trai, con để cho em gái bú một chút nhé...!"
Sính Đình rút ti ra, con trai bị ép buộc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, bất mãn khóc lớn lên.
Nhất thời bên trong căn phòng, toàn là tiếng trẻ con khóc.
Mạc Thiên Kình và Sính Đình đưa mắt nhìn nhau, Mạc Thiên Kình vội vàng vén áo Sính Đình lên, bế con gái đi đến gần, cho bú sữa.
Sính Đình nhìn hai đứa con một trái một phải, có cảm giác hiện tại mình rất giống heo mẹ?
"Sính Đình, cục cưng mỗi lần đều bú sữa như vậy sao?"
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, trong tay cô đang ôm con trai, còn mình thì ôm con gái, bộ ngực như hai quả cầu giờ phút này bị chúng ngậm lấy, mút thỏa thích, thật rất giống như chó con đang bú sữa mẹ.
"không đâu, trước kia đều cho từng đứa một bú sữa, sữa vốn cũng không phải là rất nhiều, nên chúng bú không thấy no!"
Khẩu vị của chúng cũng không tệ lắm, hơn nữa bú sữa mẹ cũng rất tốt!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian